Con đường dễ nhất để đạt đến tự do, chính là VIẾT.
Và mình tin chắc rằng, bất cứ ai thật tâm gửi gắm chân thành vào từng dòng chữ, cũng sẽ đạt đến trạng thái tự do như thế.
Hôm trước đi mua đồ nấu ăn, gặp cô chủ quán, cô quý mình lắm, mỗi lần thấy mình ra mua lại dúi cho cái nọ cái kia. Mình cũng hay trò chuyện vui vui với cô về chánh niệm, phật Pháp, tu hành (vì cô thích á chứ mình thì chưa được giác ngộ sâu, mình thích cách cô nói về Phật Pháp hơn😌).
Tự nhiên vu vơ thế nào lại nhắc đến chuyện công việc. Cô nói có nơi trả cô 10 triệu làm giúp việc một tháng, thời gian linh động hơn, đỡ vất vả hơn nhiều nhưng cô từ chối. Mình hỏi: “Sao cô không nghỉ bán hàng, tại cháu thấy cô hay than vất vả, cực nhọc lắm, làm tối mặt tối mũi không có thời gian ăn, làm từ tờ mờ sáng tới khuya vẫn chưa hết việc”. Thế xong cô chỉ cười và nói bâng quơ: Tự do phải tự lo thôi cháu ạ. Mỗi công việc lại có cái mặt nọ mặt kia, khó nói lắm. (Ý là cô thích làm tự do hơn đó:))
Nói chuyện với cô một hồi làm mình nhớ tới bản thân của 3 năm về trước. Lúc ấy cũng mới chân ướt chân ráo nghỉ văn phòng, ra làm tự do với kinh nghiệm non nớt, vốn liếng chẳng có là bao, lại còn chẳng quen biết mấy ai trong nghề. Mình nhớ như in khi ấy, mức thù lao mình được trả cho một bài viết chỉ vỏn vẹn vài chục, nhiều nhất là đôi ba trăm nghìn. Với chuyên môn còn hạn chế, kiến thức tích luỹ chỉ bằng hạt cát giữa sa mạc, mình đành ngậm ngùi nhận mức thù lao có phần “ít ỏi” đó. Mục đích chính là để tích luỹ kiến thức, kinh nghiệm, tích tiểu thành đại cho sự nghiệp viết lách còn dài sau này.
Với một đứa vừa ngoài 20, những ngày tháng ấy thực sự không hề dễ dàng. Thú thực, đã có lúc, mình đã phải nhịn ăn, nhịn mặc, khước từ những thú vui giải trí phù phiếm, thậm chí phải dũng cảm cắt đứt nhiều mối quan hệ chỉ để “tồn tại” được trong suốt hơn 1 năm trời. Đã có những lúc, mình có phần hơi lung lay về quyết định này. Và cũng đã có lúc, trái tim mình như muốn nổ tung vì những lo toan, bộn bề khi tự mình phải lo toan mọi thứ. Không còn công ty, không còn sếp, không còn KPI,… nhưng mỗi ngày trôi qua trong suốt hơn 1 năm đầu tiên đó lại không hề nhàn nhã chút nào. Nhưng suy đi tính lại, 3 năm làm tự do thực sự là 3 năm tuyệt vời nhất cuộc đời mình.
Trong suốt 3 năm, mình được làm công việc mình đặc biệt yêu thích, vô cùng đam mê.
Trong suốt 3 năm, mình được viết những điều không chỉ giúp mình giải toả, mà còn giúp được cho không ít bạn đọc khác.
Và trong suốt 3 năm, mình đã có duyên kết nối với những người anh, người chị, người em rất tuyệt vời. Ở cạnh họ, mình không còn cảm giác bất tài, yếu kém hay đố kị. Họ cho mình cơ hội để phát triển tiềm năng, cho mình sự tự do trong các quyết định nghề nghiệp, và quan trọng, họ cho mình cảm giác thuộc về.
Mỗi lần câu chữ của mình chạm đến một người nào đó, khiến họ rung động, khiến họ cười, nhẹ lòng, được xoa dịu, trái tim mình lại đủ đầy thêm một chút.
Mỗi lần có ai đó thay đổi tích cực từ những điều mình chia sẻ, mình lại thấy yêu cuộc sống hiện tại hơn bao giờ hết.
Thực lòng, mình không viết bài này để thần thánh hoá công việc tự do, cũng không chia sẻ những khó khăn chỉ để tìm kiếm lòng thương từ ai đó. Mình chỉ muốn hồi tưởng lại một chút khoảng thời gian có phần “lấm lem” nhưng cũng thật rực rỡ và lấp lánh ấy. Với mình, được viết, được sống với viết, với ngôn từ, luôn là một đặc ân. Và từng ngày, từng giờ, mình luôn thầm biết ơn vì điều ấy, ngay cả trong những giai đoạn khốn khó và cùng cực nhất.
Mình không biết tương lai 3 năm, 5 năm hay thậm chí 1 năm tới như thế nào. Vì thường mình không lên kế hoạch quá dài, cũng không thể kiểm soát được mọi thứ xảy ra xung quanh. Nhưng mình biết một điều, mình thực sự yêu công việc mình đang làm, yêu từng dòng chữ mình viết ra, và yêu những con người mình có cơ duyên gặp gỡ. Cho dù nhiều lúc chặng đường mình đi chưa bao giờ trải toàn hoa hồng.
Với mình, viết chưa bao giờ để chứng tỏ điều gì. Viết cũng chưa bao giờ là cái cớ để mình lẩn trốn thực tại. Viết, với mình, là con đường dẫn đến tự do. Và mình tin chắc rằng, bất cứ ai thật tâm gửi gắm chân thành vào từng dòng chữ, cũng sẽ đạt đến trạng thái tự do như thế.
Suy cho cùng, mình nghĩ, chúng ta sống trên đời, ngược xuôi bôn ba bao nhiêu, cũng chỉ mong được bình yên, được vô lo vô nghĩ mà sống cho trọn vẹn kiếp người. Nên là, nếu hôm nay trong bạn nhen nhóm ý muốn thoát ra khỏi xiềng xích, hãy cứ nuôi lớn ý muốn ấy từng ngày. Và rồi, ngày bạn thực sự được tự do, chính là ngày bạn cảm thấy cuộc đời này thực sự đáng sống, theo cách của riêng bạn!
Ngọc Ánh
From silence to impact | Nhân hiệu bền vững từ chiến lược viết có chủ đích
Dịch vụ cố vấn & đồng hành 1:1 dành cho chuyên gia, người kinh doanh tri thức hướng nội, những người ngại sự ồn ào nhưng khao khát tạo ra giá trị sâu sắc, muốn hiện diện trên thị trường mà không phải đánh đổi sự bình yên hay bị vắt kiệt năng lượng bởi các trào lưu ngắn hạn.
Bạn sẽ được dẫn dắt để làm rõ bản sắc, thiết kế hệ thống nội dung, phát triển giọng viết và xây dựng sức ảnh hưởng tự nhiên thông qua một lộ trình mang tính cá nhân hóa cao.
Với kinh nghiệm từ một người từng sợ đám đông cho đến khi xuất bản cuốn sách đầu tay và xây dựng sự nghiệp tự do từ viết lách, mình hiểu rất rõ những rào cản bạn đang gặp phải, và mình ở đây để giúp bạn vượt qua chúng.
Vì tính chất đồng hành 1:1 chuyên sâu và cá nhân hóa cao, mình chỉ nhận hỗ trợ tối đa 5 cộng sự mỗi năm để đảm bảo chất lượng cao nhất. Nếu bạn đã sẵn sàng để con chữ thay mình lên tiếng, đừng ngần ngại nhắn tin để thảo luận chi tiết về lộ trình đồng hành.


